• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XIII

Sách Khôn Ngoan 1.13-15; 2.23-24; Thư Thứ II Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô 8.7-9.13-15

và Phúc Âm Thánh Matcô 5.21-34

I). Giáo Huấn P.Â

Chúa Giêsu làm phép lạ chữa bệnh tật là dấu chỉ ơn cứu độ đã đến trần gian. Nước Thiên Chúa đã đến, sự dữ phải rút lui và Satan là thần dữ bị đánh bại.

Bệnh tật và sự dữ là những thực tại không thể tránh khỏi trong đời sống con người. Chúa xuống trần làm người có nghĩa là Chúa nhận lấy bệnh tật, cái chết và sự dữ… Nhưng sau cùng Ngài chiến thắng tất cả qua sự Phục Sinh. Đó là niềm hy vọng lớn lao của con người đang sống trong bể khổ.

Chúng ta phải chạm vào Chúa để nhận thần lực. Ai biết kêu cầu Chúa, Chúa sẽ cầm tay người đó và nói: Talithacum! Hãy chỗi dậy!”

II. Vấn nạn P.Â

Phép lạ là gì?

Phép lạ hay dấu lạ trong tiếng Latinh gọi là Miraculum, nghĩa là hiện tượng lạ lùng hay điều gây ngạc nhiên cho người chứng kiến.

Chúa Giêsu đã làm khoảng 20 phép lạ được liệt kê như sau:

Chúa chữa người bị phong cùi, được tường thuật trong Matt.8.1-4; Mc. 1.40-45 và Lc. 5.12-14.

Chúa chữa đầy tớ đại đội trưởng, được trường thuật trong Matt.8.5-13 và Lc.7.1-10.

Chúa chữa nhạc mẫu Ông Phêrô khỏi cơn sốt, được trường thuật trong Matt.8.14-17; Mc.1.29-31 và Lc. 4.38-39.

Chúa truyền cho sóng gió im lặng, được trường thuật trong Matt.8.14-17; Mc. 4.35-41 và Lc. 8.22-25

Hai người bị quỉ ám ở Ga-đa-ra, được trường thuật trong Matt.8.28-34; Mc. 5.1-20 và Lc. 8.26-39

Chúa chữa người bại liệt, được trường thuật trong Matt.9.1-8; Mc. 2.1-12 và Lc. 5.17-26

Chúa chữa người đàn bà bị băng huyết và cho con gái Ông Giairô sống lại được trường thuật trong Matt.9.18-25; Mc 5.21-43 và Lc. 8.40-56

Chúa Giêsu chữa hai người mù, được trường thuật trong Matt.9.27-38

Chúa Giêsu chữa người câm bị quỉ ám, được trường thuật trong Matt.9.32-34

Chúa chữa Người bị bại tay trong ngày Sabát được trường thuật trong Matt.12.9-14; Mc. 3.1-6 và Lc. 6.6-11

Chúa chữa người bị quỉ ám, mù và câm được trường thuật trong Matt.12.22-30; Mc.3.20-30 và Lc. 11.14-23

Chúa hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất được trường thuật trong Matt.14.13-21; Mc.6.30-44; Lc.9.10-17 và Gioan 6.1-14

Chúa đi trên mặt nước được trường thuật trong Matt.14.22-33; Mc 6.45-52 và Gioan 6.16-21

Chúa Giêsu chữa con gái người đàn bà Canaan được trường thuật trong Matt.15.21-28 và Mc.7.24-30.

Chúa hóa bánh ra nhiều lần thứ hai được trường thuật trong Matt.15.29-38 và Mc 8.1-10

Chúa chữa đứa trẻ bị kinh phong được trường thuật trong Matt.17.14-18; Mc 9.14-29 và Lc. 9.37-43

Đức Chúa Giêsu và Ông Phêrô nộp thuế được trường thuật trong Matt.17.24-27

Chúa chữa người bị quỉ ám được trường thuật trong Matcô 1.21-28 và Lc. 4.31-37

Người bị quỉ ám ở Ghê-ra-sa được trường thuật trong Matcô 5.1-20; Matt.8.28-34 và Lc. 8.26-39

Người mù ở thành Giê-ri-cô được trường thuật trong Matcô 10.46-53; Matt.20.29-34; và Lc. 18.35-43

Những phép lạ nầy được coi là những dấu chỉ, chỉ rằng: Thiên Chúa là Đấng đang dùng quyền năng để chiến thắng bệnh tật, đau khổ, sự dữ và cái chết. Phép lạ phục vụ như dấu chỉ, nên Chúa không cần phải làm nhiều phép lạ để cứu chữa hay cứu sống mọi người, chỉ một số dấu chỉ cũng đủ chứng minh về Nước Thiên chúa đang đến.

Sự dữ nhập vào thế gian:

Chúng ta có thể cắt nghĩa việc sự dữ hiện diện trong trần gian qua Thư Thánh Phaolô gửi Giáo Đoàn Roma 5.19 “Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính”

Như vậy sự dữ hay ác xấu đến trần gian là do:

Tội lỗi con người: Con người đã xử dụng tự do Chúa ban để khước từ chương trình cứu độ yêu thương của Thiên chúa qua việc phạm tội, tức làm điều xấu mà Chúa không muốn.

Một thế giới bất toàn

Thiên Chúa hoàn hảo, nhưng Ngài tại dựng một thế giới bất toàn. Bản chất bất toàn làm thế giới vật chất phải hướng về kiện toàn. Bản chất bất toàn giúp con người hướng về Thiên chúa là Đấng Chân Thiện Mỹ. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu đã dạy “Hãy nên hoàn thiện như Cha chúng con trên Trời là Đấng hoàn thiện!” Không ai hoàn thiện ngoài Thiên Chúa. Nên con người luôn khát vọng về hoàn thiện, về Thiên chúa.

Thiên Chúa đã dựng nên mọi tạo vật tốt đẹp từ nguyên thủy. Ngài không thể là tác giả của sự dữ. Quan niệm về một Thiên Chúa quan án muốn dùng sự dữ và khổ đau để trừng trị con người là một quan niệm tôn giáo mang tính chất pháp lý, thuộc về thời đại tôn giáo pháp đình ngày xưa. Thiên Chúa Kitô giáo là một Người Cha công thẳng nhưng luôn nhân hậu (Lc. 15, Mt. 18:12-35; Mc. 6:34; Gn. 3:16; 8:1-11; 10:1-21). Có ác xấu là do tội. Tội là do lạm dụng tự do. Con người đi liền với bất tòan. Bất toàn làm con qui hướng về thiện hảo. Điều nầy cho thấy qua câu chuyện Ông Gióp, người công chính, phải đương đầu với ác xấu. Ông kiên vững trong đức tin. Sự dữ thành khóa huấn luyện đức tin cho Ông.

Xin mời đọc lại bài “Sự dữ” được viết trong biến cố Ngày 11.9.2001 :

Không ai có thể chối bỏ sự hiện hữu của sự dữ nơi chính bản thân mình. Thánh Phaolô xác nhận: ‘Tôi làm cái tôi không muốn’ và Phaolô cũng nhìn nhận một giằng co, một xung đột giữa thể xác và thần khí nơi mỗi người. Nhị nguyên thuyết thời Trung Cỗ cũng nhìn nhận có ác thần và tà thần kình chống nhau như hai con ngựa trắng và đen đi sóng đôi, biểu tượng cho thiện và ác.

Có sự dữ vì Chúa ban cho con người tự do và Ngài tôn trọng giá trị của tự do. Chúa đã dựng nên con người chỉ kém thiên thần một mảy may. Người ta đã nói ‘Chúa quá liều lĩnh khi ban cho con người tự do. Con người tự do đến nỗi phủ nhận cả Đấng sinh dựng nên mình’. Nôm na dễ hiểu nói theo kiểu văn chương bình dân Việt Nam, Chúa đã để ‘gậy ông đập lưng ông’.  

Câu nói của Đức Hồng Y Nguyễn văn Thuận đến với tôi ‘Chúa viết thẳng trên những đường cong.’ trong quyển Chứng Nhân Hy Vọng ghi lại Tuần Tĩnh Tâm dành cho Giáo Triều Rôma năm 2000. Chương trình Chúa đã bẻ gẫy mọi toan tính xấu của con người. Đức Hồng Y muốn nói về những can thiệp kỳ diệu của Chúa trong cuộc đời Ngài. Ngài nhìn thấy tình thương Chúa, chương trình Chúa và ơn phúc Chúa trong suốt hơn 13 năm tù.

Ví ác xấu, nên đời người là một đường cong, nhiều khi quá cong đến nỗi xoắn tít thò lò như cái lò xo. Nhiều lần chúng ta đã dùng tự do bẻ cong, làm sai trái chương trình của Chúa. Sự dữ, ác xấu, tội lỗi hay khủng bố là những đường cong xoắn tít thò lò nầy. Chúa phải viết thẳng hay uốn thẳng những đường cong vòng vèo do tội ác và sự dữ gây ra cho nhân loại. Chương trình viết thẳng nầy gọi là sự can thiệp hay sự cứu độ.

Tuy nhiên loài người có tự do để nhận hay từ chối, lắm khi còn chà đạp ơn cứu độ. Sự dữ được duy trì và phát triễn qua thù oán chính là thứ tự do đúc ‘đường cong’ bằng bê tông cốt sắt để chống lại ơn cứu độ ‘viết thẳng’ hay ơn công chính hoá của Chúa. Ý Chúa và sự can thiệp của Chúa thể hiện rõ nét qua chương trình cứu độ, chương trình ‘viết thẳng’. Ma quỉ hay ác xấu chính là chuyện làm lệch lạc hay uốn cong qua những hành động bất chính. Càng cong, càng đi xa chương trình Chúa, càng khổ đau. Nên phải sám hối, phải quay về nhà Cha như đứa con đi hoang. Chỉ ngày nào được sống trong nhà Cha mới hết khổ đau.

Chúa không xúi, nhưng không chà đạp tự do con người, khi con người chọn sự dữ, chọn đường bất chính và chối bỏ sự lành và đường công chính. Đó là lý do có khủng bố tấn công, chiến tranh, và vô vàn những ác xấu trên trần gian. Chúng ta nghĩ gì khi biết rằng hàng ngày có hơn 50,000 trẻ em bị chết đói ở các nước trong thế giới thứ ba. Kết quả của ích kỷ, của sự dữ, của một thứ bành trướng bạo lực từ các nước giàu. Khủng bố đấy!

Tôi nhớ hình ảnh Cha Michael, tuyên úy của đội lính cứu hoả ở New York. Cha chết đang khi thi hành nhiệm vụ: Cha chạy vào trong toà nhà thứ nhất đang phát hoả để ban bí tích xức dầu cho những anh lính cứu hoả bị thương. Cha chết theo những người mình cứu. Bà Hillary Clinton đã ca tụng Cha là anh hùng. Hơn ai hết, Chúa biết Cha Michael sẽ chết, nhưng Chúa tôn trọng tự do của Cha: Cha tự do chọn làm linh mục và làm tuyên úy cho toán lính cứu hoả. Vì nhiệm vụ, nhưng cha đã tự do chọn lấy nhiệm vụ nguy hiểm ấy và Cha đã chết. Cha đã được giải thoát và hết khổ đau.

Sự dữ đang hoành hành, nhiều người thích thú trên bất công, nhiều người kinh doanh trên chiến tranh, trên xương máu của đồng loại. Họ làm cong mọi đường thẳng Chúa vẽ. Chúa phải vẽ thẳng lại luôn. Chúa phải sửa phạt và trừng trị bằng cách để con người xử dụng tự do, mang sự dữ và nhiều tai hoạ vào trần gian. Không phải dễ học thuộc bài học 40 năm về Đất Hứa của dân Do Thái. Đường hành trình chỉ dài bằng 6 tháng đi bộ, nhưng Dân Do Thái đã đi lòng vòng 40 năm: đói khát, rắn cắn, bị cám dỗ phản bội thờ tà thần, đánh giết nhau. . Tất cả những ác xấu và những thử thách đã xảy ra trong suốt đoạn đường lòng vòng trong sa mạc. Sau cùng họ đã đến đất Chúa hứa và đã hiểu thế nào là ‘cánh tay hùng mạnh của Thiên Chúa đã ra tay cứu độ dân Ngài’. Ngài cứu họ ngay khi họ bị rắn độc cắn chết. Đường lòng vòng 40 năm với trăm ngàn đau khổ và thử thách để học được bài học: Phải tôn thờ Chúa là Thiên Chúa duy nhất.

Tình Chúa thương dân, tình Cha thương con bao giờ cũng có yêu thương nâng đỡ và cả trừng phạt nữa. Khủng bố kinh hoàng làm người Mỹ có dịp ‘mở mắt’ và nhìn lại xem tại sao thế giới ghét họ. Một Tổng Thống Mỹ đã từng tuyên bố sau đệ II thế chiến: “không bao giờ có chiến tranh trên đất Mỹ”. Thực tế, chiến tranh có luôn, nhưng đã lâu rồi, đất Mỹ không có chiến tranh hay cách nào đó người Mỹ chỉ đi viễn chinh.

Tôi ngậm ngùi nghĩ đến 30 năm chiến tranh và khủng bố trên đất Việt. 3 triệu người chết, bom đạn cày nát mãnh đất Việt nhỏ tí teo. Chương trình tình thương Chúa trãi dài trong suốt 30 năm chinh chiến tương tàn trên đất Việt. Chúa vẫn ở đó, chứng kiến sự dữ hoành hành dân Việt tả tơi. Lời cầu liên lỉ, xương thành núi, máu thành sông. Người Việt đã học được giá trị của những chủ nghĩa chính trị. Tất cả chỉ là công cụ của ác xấu, của vụ lợi. Giá trị không là chuyện thay đổi chính thể, quốc kỳ, quốc ca, tên đường phố, thành thị nhưng là chuyện uốn thẳng lại những đường cong bất chính nơi con người.

III. Thực hành P.Â.:

1) “Ai đã sờ vào tôi!”

“Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người. Vì bà tự nhủ “Tôi mà sờ được vào áo người thôi, là sẽ được cứu!”

Thánh Matcô diễn tả thật sống động “âm mưu” của người đàn bà bị bệnh loạn huyết: toan tính trong trí và tìm cách luồng lách thực hiện.

Sự tiếp xúc với Chúa cần phải toan tính hay dự trù trong tâm trí mình. Không thể tình cờ trở nên đạo đức hay thành thánh nhờ phép lạ. Chúng ta không chối bỏ ơn Chúa kêu gọi sống đạo đức hay nên thánh. Tuy nhiên cần phải có toan tính và xếp đặt trong trí để tiếp xúc với Chúa.

Tôi muốn nói đến chương trình cá nhân của mỗi người. Nếu chúng ta không hề tính hay xếp chương trình đọc kinh sáng tối hay dự lễ thì làm sao chúng ta có thể đọc kinh sáng tối hay dự lễ. Chúng ta không tính chuyện sờ chạm Chúa thì làm sao mà tìm cách để tiếp cận Ngài được?

Tôi nhớ chuyện một anh thanh niên trồng cây si. Không ngày nào anh không dạo quanh nhà cô gái mình thầm yêu ít là vài tiếng đồng hồ. Nhiều khi mưa gió, anh vẫn đứng dầm mưa trước nhà người đẹp. Mưa dai thấm đất! Cô gái nào mà không xiêu lòng trước một toan tính tỏ tình thận là kiên nhẫn như thế.

2) Người cầm lấy tay cô bé gái và nói: Talithacum! Hãy chỗi dậy!”

Nhiều người bị bệnh nằm liệt giường. Không sao tự mình ngồi dậy nỗi.

Những ông bà cụ già ở những nhà hưu dưỡng thường phải có người giúp để ngồi dậy.

Nhiều khi chúng ta yếu sức quá, cần có người giúp để ngồi dậy.

Nhiều thất bại cuộc đời đánh gục, chúng ta cần một nâng đỡ để đứng lên đi trọn đường trần.

Chặng đàng thánh giá thứ năm “Ông Simêon vác đỡ thánh giá Chúa” cho tôi nhiều suy nghĩ trong cuộc đời. Anh mắt Chúa van nài, bước chân chúa quờ quạng, sức lực Chúa cạn kiệt… đường thánh giá còn dài. Simêon vác đỡ… Một nâng đỡ sao thật cần thiết quá chừng!

Hãy quảng đại đưa tay ra, đưa vai ra vác đỡ gánh nặng cuộc đời hay san sẻ công việc với người khác. Nhiều người đã đi trọn đường trần. Nhiều người đã chu toàn nhiệm vụ nhờ người khác giang tay và nâng đỡ.

Đường dài mỏi gối chồn chân

Ánh mắt dõi quanh cố ý tìm

Một lời khuyến khích, một nâng đỡ!

Một bàn tay bắt nội lực truyền!

An ủi thay thân phận con người!

Lm. Phêrô Trần thế Tuyên