• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

MẸ VÀ NƯỚC MẮT

luyenhinh

Tháng 11, mang nhiều ý nghĩa đối với người Công Giáo : nhắc nhớ Kitô hữu về kiếp người tro bụi mau qua, nhớ đến người thân yêu đã về cùng Chúa, tháng cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn. Cụ thể hơn Giáo Hội ấn định ngày 2 tháng 11 là ngày các tín hữu cùng nhau tụ họp nơi đất thánh có phần mộ của người thân mà dâng thánh lễ cầu nguyện cho các ngài.
Với tôi, đã rất nhiều lần tôi được cùng cha đi tham dự thánh lễ nơi đất thánh của họ đạo. Nhưng theo từng thời kỳ khôn lớn, việc làm ấy mang ý thức và ý nghĩa khác nhau. Khi còn nhỏ tôi thích theo cha đi vì sẽ được gặp bà con và được cha mua quà bánh. Lớn lên chút xíu, hay nói đúng hơn đến tận khi tôi có ý thức thì tôi lại sợ ra đất thánh vì nơi đó hoang vắng quá, nó buồn làm sao, tôi còn được nghe nói tới nơi đó bằng cái tên “ Thành phố buồn ”. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục sợ nơi đó nếu không có một biến cố lớn trong đời khi tôi 20 tuổi : mẹ tôi mất !
Còn bây giờ, mỗi lần được về quê thì đất thánh là nơi đầu tiên tôi muốn đến vì tôi biết đó là nơi có mẹ tôi đang ở. Đứng trước phần mộ của mẹ dường như những kí ức sâu xa nhất lại hiện về trong tôi. Những kí ức và suy nghĩ mang hình ảnh của mẹ… thế rồi nước mắt tôi rơi. Chắc là tôi đã khóc nhiều lần lắm từ bé tới giờ : khóc do bản năng hay hoàn cảnh. Tôi không nhớ rõ số lần tôi khóc. Nhưng giờ đây nghĩ lại tôi biết đến một điều “ nước mắt của tôi sẽ rơi nếu tôi rời xa mẹ ” . Thật thế, điểm lại những sự kiện được coi là quan trọng trong đời tôi mà tôi đã khóc :
 Lần đầu tiên trong đời tôi khóc, đó là lần tôi ra khỏi lòng mẹ, ra khỏi một nơi an toàn, nơi mà mẹ và tôi là một. Đúng là sau khi trong lòng mẹ 9 tháng 10 ngày việc tôi chào đời và khóc thét lên là một điều diễn ra theo tự nhiên nhưng nếu xét theo một khía cạnh nào đó thì khoảnh khắc đó là đánh dấu cho những lần chia xa kế tiếp của tôi và mẹ.
 Khi tôi tập đi, mẹ phải thả tôi ra khỏi vòng tay của mẹ. Mẹ đứng nhìn tôi ngã và khóc, mẹ chạy đến đỡ tôi lên chắc là mẹ đau lòng lắm nhưng phải như vậy tôi mới có thể bước đi bằng đôi chân của mình. Đó có phải lại là một việc báo trước cho tôi sau này sẽ có những lần tôi khóc vì vấp ngã khi một mình bước trên trên đường đời.
Và rồi khi tôi lớn, đến tuổi phải đến trường, tôi lại phải xa mẹ thêm một khoảng không gian và thời gian. Lúc đầu, tôi đã khóc nhưng dần tôi cũng quen.
Lại một lần nữa, tôi tiếp tục xa mẹ : tôi quyết định đi theo tiếng Chúa goi. Cho dù đó là một quyết định mà Cha mẹ và cả nhà ai cũng muốn,  nhưng ngày tôi đi mẹ và tôi đều khóc, vì biết từ bây giờ tôi sẽ không còn ở gần mẹ thường xuyên nữa. Thời gian đầu vào dòng tôi khóc nhiều lắm : nhớ mẹ, nhớ nhà. Lần nào được về thăm tôi đều ra đi trong nước mắt.
Và sự chia xa cuối cùng, một ngày không mong cũng đến, một ngày tôi được về nhà để gặp mẹ lần cuối: Mẹ tôi ! một thi hài bất động và lạnh ngắt. Tôi đã khóc và khóc thật nhiều … tôi khóc như chưa bao giờ khóc.  Những dòng nước mắt trào tràn ra ngoài cũng như chảy ngược vào tim tôi. Vì từ nay tôi còn đâu người mẹ thân yêu nhất đời tôi, còn đâu  được nghe  tiếng mẹ nói với tôi !

Tiễn mẹ xuống lòng đất lạnh với dòng chảy nước mắt và nắm đất khô. Trong không gian yên lắng về chiều nơi đất thánh, tôi cảm nhận được vị mặn đắng của những dòng nước mắt đang lăn dài trên mặt tôi, thấm vào môi tôi. Tôi tức tưởi nuốt vào ! Tôi nhìn ảnh mẹ trong nghẹn ngào chua xót… Tôi lại phải tiếp tục con đường mà mình đã chọn và tôi tin ở nơi đầy ánh sáng với Chúa mẹ luôn dõi mắt và chăm sóc cho tôi.
Mẹ ơi, giờ đây con mẹ đã lớn, nhưng với mẹ con vẫn là đứa con nhỏ của mẹ và cần đến mẹ. Nước mắt con vẫn còn đọng lại mỗi khi một mình trong nhà nguyện nhớ về mẹ và cầu nguyện cho mẹ. Trên thiên đàng mẹ đừng quên con mẹ nhá !

Ysave Bảo Yến