• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sống hiện tại

 

Sau những ngày học tập, tôi trở về “nhà mẹ”, Hội Dòng để lãnh công tác ba tháng hè, tôi nghĩ thầm rằng: chắc có cũng sẽ đi mục vụ ở các họ đạo như hè năm trước. Nhưng không, ý của tôi nghĩ không bao giờ như điều Chúa đã định liệu cho tôi. Và chưa khi nào tôi cảm thấy bình an như lúc này, từ khi nghe Bề Trên kêu đi vô “vườn trong” công tác. Lòng tôi cứ bình thản mà thực hiện điều Bề Trên đặt để cho công việc của tôi, hay nói cách khác “Ý Bề Trên là Ý Chúa” trong cuộc đời tôi. Và lúc đó, tôi thấm thía được lời của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Ngài nói: “Bổn phận là sống giây phút hiện tại” (ĐHV 73). Đó là linh đạo của Ngài, đó cũng là cốt lỗi của Kitô giáo, là đạo của Chúa Kitô. Nghĩa là sống phó thác, nhưng sống phó thác như thế nào? Đấy mới là vấn đề, và linh đạo không khác với “con đường ấu thơ” của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bởi lẽ chỉ trong hiện tại mới có sự sống, chỉ trong hiện tại mới là điểm hẹn, là giao điểm của sự sống, còn quá khứ thì đã qua rồi và trong tương lai thì chưa đến. Điều đó không có nghĩa là bảo tôi không nghĩ gì đến quá khứ, hay là đừng bao giờ hoạch định cho tương lai, không phải. Sống hiện tại là đừng để cho những nuối tiếc của quá khứ nó khống chế mình, sống hiện tại là không để cho những tham lam, tham vọng trong tương lai nó lôi kéo mình ra khỏi hiện tại, tôi được mời gọi hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa Quan Phòng, và tin rằng: Phó thác là sống hiện tại, là tin tưởng vào Thiên Chúa Cha trên trời luôn luôn yêu thương, “dù một sợi tóc trên đầu của tôi có rơi xuống nó cũng được đếm cả rồi” (Mt 10, 30). Khi sống ý thức, nhận ra và thực hiện thông điệp Chúa gởi trao trong từng phút giây nơi cuộc sống mình không phải là chuyện dễ dàng đối với những người tu sĩ trẻ như tôi, có lúc điều ấy cũng là sự hời hợt gì đó, với bao nhiêu sắc màu, dọc dài cung bậc của đời sống.

Những sắc màu, cung bậc ấy phải chăng là điều kỳ diệu Chúa dành riêng cho bản thân mình, và làm tô điểm thêm cho con đường Thánh hiến mình chọn lựa ngày càng rõ nét và xác tín hơn. Khi đó, tôi thấy được rằng: việc ý thức sống từng phút giây của đời mình, không chỉ đơn thuần là chu toàn bổn phận được giao ở bề ngoài, mà còn là “nội tâm hóa” bản thân mình, làm mới lại lối suy nghĩ, ý muốn của mình, cách nhìn và mọi khía cạnh của cuộc sống.

Để làm sao có một nội tại thực thụ, thì Chúa nhắc nhở tôi: “Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi.” (Lc 10, 42) là sự nhiệt tình và trung thành nơi đời sống cầu nguyện, đòi hỏi chính tôi phải có một kinh nghiệm sâu xa về Chúa. Bởi vì đời sống cầu nguyện tạo cho tôi một mối tương quan riêng tư giữa cá nhân với Chúa, thúc đẩy tôi sống hiện tại bình an hơn, và một hiện hữu có thực, làm cho đời sống đức tin không còn là một ý niệm, mà là thiết lập tương quan gắn bó sâu đậm hơn trong tư thế khiêm hạ của người bước theo Chúa.

hientai

Lạy Chúa Giêsu,

Trong cuộc sống hiện nay con cảm nhận rằng: con người đang có xu hướng muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống, thấy Thiên Chúa chỉ làm cản đường thăng tiến của con người, làm mất tự do cuộc sống.

Là người tu sĩ trẻ, xin Chúa cho con có tinh thần cầu nguyện, để tinh thần ấy thấm đượm vào trí và trái tim con. Nhờ đó, giây phút hiện tại con sống thêm ý nghĩa, hầu con gặp được con người thật của con và khuôn mặt của Chúa.

Dì Maria Bé Hai.