• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài 2 - Giáo Lý về Gia Đình

Dẫn nhập của người dịch:

Hôm nay, chính ngày mừng 78 tuổi của mình, (17/12/1936 - 2014), vì lòng khiêm nhượng, Đức Thánh Cha Phanxicô không hề đả động gì tới nó, thế nhưng, khách hành hương đến tham dự buổi triều kiến chung đã sẵn sàng để mừng sinh nhật của ngài. Những tay sành điệu Tango đã nhảy nhót trên Con Đường Hòa Giải - Via della Conciliazione - là đạo lộ chính đâm thẳng vào Quảng Trường Thánh Phêrô, nơi đã được sử dụng để cho 800 ngàn khách hành hương tham dự (kể cả trong Quảng Trường Thánh Phêrô) rước lễ trong dịp Giáo Hội tôn phong hiển thánh cho nhị vị Giáo Hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II Chúa Nhật Lễ Lòng Thương Xót Chúa 27/4/2014 vừa qua.

Theo thông lệ của mỗi buổi triều kiến chung Thứ Tư hằng tuần này, Đức Thánh Cha Phanxicô đi một vòng Quảng Trường Thánh Phêrô để chào khách hành hương, lần này, ngài chẳng những nhấp một chút thức uống Á Căn Đình cổ truyền từ khách hành hương trao cho ngài, mà còn ngừng lại để nhận bánh sinh nhật kèm theo nến đốt của các chủng sinh Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC - Legionaries of Christ) biếu ngài

Sau đây là nguyên văn bài giáo lý thứ 2 về chủ đề gia đình của ngài, một chủ đề, như ngài đã đề cập đến từ bài thứ 1 và cả ở đầu bài thứ 2 này, là ngài muốn khai triển ở thời khoảng giữa hai Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới 10/2014 - 10/2015, hai thượng nghị đều về đề tài gia đình, mà vấn đề quan thiết nhất liên quan đến chính cuộc thượng nghị 2014 đã được ngài đích thân làm sáng tỏ để một số trong cộng đồng dân Chúa, vì không theo dõi kỹ những gì thượng nghị phổ biến và lời ngài nói đã bị lẫn lộn đáng tiếc bởi tính cách đấu đá đối chọi của truyền thông. 

Xin chào buổi sáng Anh Chị Em thân mến!

Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới về Gia Đình vừa diễn ra giai đoạn thứ nhất của một cuộc hành trình, một cuộc hành trình sẽ được kết thúc vào Tháng 10 năm tới ở một Hội Nghị nữa về đề tài "Ơn Gọi và Sứ Vụ của Gia Đình trong Giáo Hội và trên Thế Giới". Cần phải hỗ trợ cho cuộc hành trình này bằng lời cầu nguyện và suy tư bao gồm toàn thể Dân Chúa. Tôi cũng muốn những bài suy niệm như thường trong các buổi Triều Kiến Thứ Tư được xen kẽ vào cuộc hành trình chung này. Bởi thế, tôi đã quyết định chia sẻ với anh chị em trong năm này chính yếu về gia đình, về tặng ân cao cả Chúa đã ban cho thế giới từ ban đầu, khi Ngài ủy thác cho Adong và Evà sứ vụ sinh sôi nẩy nở tràn lan mặt đất (xem Khởi Nguyên 1:28) - một tặng ân đã được Chúa Giêsu xác nhận và niêm ấn trong Phúc Âm của Người. 

Thời điểm Giáng Sinh gần đến lúc này đây càng làm sáng tỏ mầu nhiệm này. Việc Nhập Thể của Con Thiên Chúa là biến cố mở ra một khởi đầu trong lịch sử hoàn cầu của con người nam nữ. Và cuộc khởi đầu mới này lại xẩy ra ở một gia đình tại Nazarét. Chúa Giêsu được sinh ra trong một gia đình. Người có thể đến một cách ngoạn mục, hay như một dũng sĩ, một đế vương... Không, không: Người đã đến như là một người con trong gia đình, trong một gia đình. Điều quan trọng ở đây đó là hãy chiêm ngưỡng nơi Máng Cỏ cảnh tượng rất đẹp đẽ này.

Thiên Chúa đã muốn được hạ sinh trong một gia đình loài người mà chính Ngài đã hình thành. Ngài đã hình thành nó ở một khu làng thầm kín ở ngoại biên của Đế Quốc Rôma. Không phải ở Rôma là thủ đô của Đế Quốc này, không phải ở trong một đại đô nào đó mà là ở ngoại biên hầu như chẳng ai thấy, thật vậy, ở một nơi tàn mạt. Các Phúc Âm đều nhắc lại điều ấy, hầu như thể nói rằng: "Đâu có cái gì hay ho ở Nazarét chứ?" (Gioan 1:46). Có lẽ ở nhiều phần đất trên thế giới chúng ta vẫn còn nói như thế khi chúng ta nghe đến tên của một nơi hẻo lánh nào đó thuộc về một thành phố lớn. Thế mà, thật vậy, từ đó, từ một nơi ngoại biên của đại Đến Quốc ấy lại bắt đầu có câu chuyện rất thánh hảo và tốt lành, đó là câu chuyện về Chúa Giêsu ở giữa loài người. Và gia đình ấy ở nơi đó. 

Chúa Giêsu đã ở chốn ngoại biên ấy 30 năm trường. Thánh ký Laca đã tóm tắt giai đoạn ấy như thế này: "Chúa Giêsu đã vâng lời các vị (tức Mẹ Maria và Thánh Giuse)". Có thể ai đó nói rằng: "Thế thì Vị Thiên Chúa đến để cứu độ chúng ta nàyđã phí mất 30 năm ở đấy, ở một vùng ngoại biên tàn mạt ấy hay sao?" Người đã phí mất quá là nhiều năm tháng! Người đã muốn như vậy. Đường lối của Chúa Giêsu là ở trong gia đình này. Mẹ của Người đã lưu giữ tất cả những điều ấy trong lòng của Mẹ, và "Chúa Giêsu đã thêm khôn ngoan và tầm vóc, được ơn nghĩa với Thiên Chúa và loài người" (2:51-52). Không hề có chuyện làm phép lạ hay chữa lành, giảng dạy - Người chẳng làm bất cứ điều gì như thế vào lúc ấy. Ở Nazarét, hết mọi sự dường như xẩy ra "một cách bình thường", hợp với tục lệ của một gia đình Do Thái đạo hạnh và chuyên chăm làm việc: các vị đã làm việc, Người Mẹ thì nấu nướng và làm tất cả những gì trong nhà, ủi quần áo... hết mọi sự mà một người mẹ quen làm. Người Cha là một viên thợ mộc, làm việc và dạy cho người con trai của mình hành nghề - 30 năm. "Thế nhưng, thưa Cha uổng quá!" Đường lối của Thiên Chúa thì huyền diệu. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây là đã có một gia đình như vậy! Và đó không phải là những gì phí phạm! Các ngài là những đại Thánh: Mẹ Maria, người nữ thánh hảo nhất, nguyên tuyền vô nhiễm, và Thánh Giuse là một con người công chính nhất... gia đình

Chúng ta chắc hẳn sẽ cảm động trước trình thuật về việc Chúa Giêsu, là một thiếu niên, đã làm thế nào để tham dự các cuộc họp của cộng đồng tôn giáo và đã thi hành những nhiệm vụ của đời sống xã hội ra sao; khi chúng ta thấy được một người lao công trẻ trung đã làm việc ra sao với Thánh Giuse; rồi cách thức Người tham dự vào việc lắng nghe Thánh Kinh, việc cầu nguyện bằng Thánh Vịnh cũng như vào rất nhiều điều khác của cuộc sống hằng ngày. Với tính cách điềm đạm, Phúc Âm không hề nói gì về thời thanh niên của Chúa Giêsu và để công việc này cho việc suy tư cảm nhận của chúng ta. Nghệ thuật, văn chương và âm nhạc đã thể hiện những gì là mường tượng. Thật sự là dễ tưởng tượng ra việc các người mẹ có thể học được nơi việc Mẹ Maria chăm sóc cho Người Con của Mẹ ra sao! Và các người bố có thể rút tỉa được như thế nào từ gương mẫu của Thánh Giuse, một con người công chính đã hiến đời mình cho việc nâng đỡ và bênh vực người con này cùng người bạn đời ấy - gia đình của ngài - trong những lúc khó khăn! Chưa nói đến giới trẻ có thể được phấn khích bởi chàng thanh niên Giêsu ra sao trong việc hiểu biết nhu cầu và vẻ đẹp của việc chăm sóc ơn gọi sâu xa nhất của mình, cũng như của giấc mơ về những gì là cao cả! Trong 30 năm ấy Chúa Giêsu đã vun trồng ơn gọi được Cha sai. Trong thời gian này, Chúa Giêsu không bao giờ cảm thấy chán nản, trái lại, Người càng can đảm tiến hành sứ vụ của Người. 

Như Mẹ Maria và Thánh Giuse đã làm, hết mọi gia đình Kitô hữu trước hết có thể lãnh nhận Chúa Giêsu, lắng nghe Người, nói với Người, canh chừng Người và bảo vệ Người, gia tăng với Người nhờ đó cải tiến thế giới. Chúng ta hãy dành một nơi trong lòng của mình và trong ngày sống của chúng ta cho Chúa. Như Mẹ Maria và Thánh Giuse cũng đã làm, một chuyện không dễ, đó là các vị đã phải thắng vượt biết bao nhiêu là khó khăn! Đó không phải là một gia đình nhân tạo; đó không phải là một gia đình vô thực. Gia đình Nazarét thúc đẩy chúng ta tái nhận thức ơn gọi và sứ vụ của gia đình, của hết mọi gia đình. Và như đã xẩy ra ở Nazarét trong 30 năm đó thế nào thì cũng xẩy ra cho chúng ta như vậy, ở chỗ, hãy biến tình yêu chứ không phải hận ghét thành tự nhiên, biến tương trợ chứ không phải dửng dưng và thù hằn thành thông dụng. Thế thì không phải là ngẫu nhiên mà "Nazarét" có nghĩa là "Mẹ là người canh chừng", như Phúc Âm cho biết Mẹ Maria đã làm, Mẹ "đã giữ tất cả những điều ấy trong lòng mình" (xem Luca 2:19,51). Từ đó hễ bao giờ xuất hiện một gia đình - cho dù ở ngoại biên của thế giới này chăng nữa, đều lưu giữ mầu nhiệm này, mầu nhiệm về Người Con của Thiên Chúa, mầu nhiệm về Chúa Giêsu là Đấng đã đến cứu chúng ta - Đấng đang hoạt động và đến cứu độ thế giới. Sứ vụ cao cả của gia đình đó là dành chỗ cho Chúa Giêsu là Đấng đang đến, ở chỗ đón nhận Chúa Giêsu trong gia đình, nơi bản thân của con cái, của người chồng, của người vợ, của ông bà... Chúa Giêsu ở đó. Hãy đón nhận Người ở đó, để Người được tăng trưởng một cách thiêng liêng trong gia đình ấy. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn này trong những ngày trước Giáng Sinh đây. Xin cám ơn anh chị em. 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)