• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

NGƯỜI HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỢNG ĐÃ VỀ NHÀ THẦY MÌNH

  

Câu nói thời danh của Chúa Giêsu: “Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và các ngươi sẽ tìm được sự nghỉ ngơi cho tâm hồn” (Mt 11, 29-30). Và Ngài cũng giảng trên núi rằng: “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp”.

Nói như vậy, để như nhắc nhớ chúng ta rằng vương quốc của Thiên Chúa là vương quốc của tình yêu, vương quốc của hiền lành, và vương quốc của sự khiêm hạ. Hiền lành hay hiền hậu được biết như là người tốt lành, không độc ác, nhưng có lòng thương người, có đức hạnh và hay làm điều thiện. Ví dụ: Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

Theo nguyên ngữ Hy lạp được dùng trong Kinh thánh thì nó có nghĩa là dịu dàng, ngọt ngào, không thô bạo cứng cỏi. Như thế hiền lành phải có cả bên trong lẫn bên ngoài. Bên trong thì phải êm ái, hoà nhã, yêu thương, khoan dung, thông cảm. Bên ngoài thì phải nhẹ nhàng, không có hành động cứng rắn hay thô bạo.

Hiền lành thì phải tránh tính nóng nảy. Trong đời sống hằng ngày, người có quyền bính đều sử dụng tính nóng nảy của mình đối với người khác, có khi còn “giận cá băm thớt”. Người ta từng nói :“No mất ngon, giận mất khôn”. Cho nên, để luôn luôn tự cảnh giác, ông Nguyễn Đình Giản, thời Lê mạt, đã viết vào một mảnh giấy, dán lên chỗ ngồi giải trí, câu này :

Tảo cấp tắc bại sự

Nóng tính thì hỏng việc.

Nói như thế chứ nóng nảy và hiền lành do tự cảm nhận và chọn lựa sống của mỗi người. Ông bà ta vẫn thường nói : “cha mẹ sinh con – trời sinh tính” đó sao ?

Ngày còn nhỏ, chắc có lẽ chả có ai ý thức được cung cách sống của mình. Thế nhưng lớn lên, mỗi người có thể chọn cho mình một gương sống. Gương sống đó có thể là người cha, người mẹ, ông bà nội ngoại hay có thể từ gương của vị bổn mạng mà cha mẹ mình đã chọn đặt cho mình.

Sinh ra và lớn lên ở Rạch Vồn – cái nôi của nhà đạo. Thừa hưởng lòng đạo đức từ các bậc tiền nhân và nhất là ông bà cố. Dì Bảy Sương cùng với chị là Dì Ba Đàn và em là Dì Tám Nguyệt và một người cháu nữa đã dâng mình cho Chúa trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn và Mến Thánh Giá Cái Nhum.

Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Sương đã sinh ra trong cõi tạm này với cái tên mà cha mẹ đặt cho, để rồi cả cuộc đời Ngọc Sương, và trở một nữ tu chân chất miền Nam của Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn. Dì đã sống trọn vẹn đời mình với tâm tình hiền lành và khiêm nhượng như Thánh Têrêsa là Thánh bổn mạng.

Dì đã ra đi ở độ tuổi mà nhiều người mơ ước: tám mươi. Cả cuộc đời Dì Bảy Sương, chắc có lẽ nếu tính theo kiểu trần gian thì chả làm được gì, nhưng có thể dám nói khó sống được như Dì ở cái lối sống hiền lành. Người nào đó đã từng sống, từng tiếp xúc với Dì đều nhận ra được cung cách bình dị, hiền lành, dễ gần và dễ mến.

Sống cũng hiền mà thác cũng hiền. Dì Bảy Sương đã ra đi nhẹ nhàng và thanh thản.

Chiều hôm nay, 4 tháng 10 năm 2017, chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn không khỏi ngậm ngùi chia tay với Dì Bảy Sương dễ mến.

14g 30’ Cha Phó Họ Đạo Cái Mơn đã chủ sự nghi thức di quan. Chị em đã có mặt trước nhà biệt ly để cùng với Cha tham dự nghi thức di quan. Hiện diện trong nghi thức này có gia đình thân quen của Dì Bảy Sương. Đặc biệt có người em thân thương là Dì Tám Nguyệt cũng tuổi già sức yếu ngậm ngùi tiễn đưa chị mình.

15g 00’ Thánh Lễ đồng tế được cử hành tại nguyện đường Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn. Chủ tế Thánh Lễ là Đức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phương – Tổng Đại Diện Giáo Phận Vĩnh Long. Cùng đồng tế với Đức Ông có Cha Quản Hạt Cái Mơn, quý Cha Rạch Vồn và một số Cha khác nữa.

Trong bài chia sẻ, Đức Ông dựa trên tâm tình Chúa Giêsu thân thưa với Chúa Cha: “Con muốn rằng những kẻ Cha đã ban cho con, con muốn rằng con ở đâu thì những kẻ Cha ban cho con cũng sẽ ở đó với con …”. Đức Ông mời gọi mọi người cùng nhìn đến những tín hiệu Chúa gửi đến như sự hạn chế của tuổi già, bệnh hoạn để chuẩn bị ngày về nhà Chúa. Chúng ta cũng hay tỉnh thức như 5 cô khôn ngoan chuẩn bị sẵn sang dầu và đèn là đức tin và lòng mến để về nhà Cha.

Sau lời nguyện Hiệp Lễ, Cha G.B. Lê Đình Bạch – Cha Sở họ Cái Mơn đã chủ sự nghi thức tiễn biệt Dì Bảy Sương.

Mọi người đã cùng với Dì dâng Thánh Lễ tạ ơn lần cuối với Dì, đã ra chào Đức Mẹ ở hang đá – nơi mà Dì Bảy Sương nhiều lần đến khẩn nguyện. Tất cả đã tròn đầy cho một kiếp người và một quãng đường tu.

Người hiền lành và khiêm nhường đã về với Thầy của mình. Tin tưởng vào tình thương thì Dì Bảy Sương sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp như Chúa đã hứa cho những ai hiền lành như Dì.

Chúa Giêsu – Đấng mà cả đời Dì Bảy Sương tin tưởng và phó thác đã nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha”. Như thế, chẳng lẽ nào Chúa lại không cho người bé mọn, hiền lành và khiêm nhường như Dì Bảy Sương vào hưởng Nhan Thánh Chúa hay sao? Chúng con xin tin tưởng tín thác Dì Bảy Sương trong vòng tay từ ái và lòng thương xót bao la của Chúa. Xin Bảy Sương khi gần Chúa cầu nguyện cho Hội Dòng, cho bà con thân bằng quyến thuộc và cho con là kẻ tội lỗi nữa nhé!

 

ba 7 suong 14

 

 

 

ba 7 suong 11

 

ba 7 suong 12

 

ba 7 suong 13

 

ba 7 suong 3

 

ba 7 suong 4

 

ba 7 suong 5

 

ba 7 suong 6

 

ba 7 suong 8

 

ba 7 suong 10

 

 

ba 7 suong 16

 

ba 7 suong 2

 

ba 7 suong 1

 

ba 7 suong 15

 

ba 7 suong 17