• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngày thứ 3: lời khấn "KHÓ NGHÈO"

Ngày 05.06 Cha chia sẻ đề tài Lời khấn "KHÓ NGHÈO"

1/ Khuôn mẫu Chúa Giêsu

Khấn khó nghèo để trở nên giống Chúa Kitô. Khó nghèo của Chúa Giêsu là tự hạ và tự huỷ. Đức nghèo của Chúa Giêsu được hiểu trong mầu nhiệm vượt qua.

Theo Thánh Phaolô nói: "sự tự hạ và cái nghèo của Chúa Giêsu là trở thành nguồn sung mãn và giàu có vô tận cho chúng ta". Khó nghèo mà Chúa Giêsu đề nghị như một hồng ân của Chúa. Ý thức hồng ân Chúa ban, chúng ta phải biết đón nhận và trân trọng cái nghèo của mình, coi đó là như một gia tài của mình.

Tính triệt để của khó nghèo Tin Mừng trước tiên không phải là của cải mà là " Tình Yêu”. Vì yêu mà tôi chấp nhận cái nghèo. Yếu tố để xác định Khó nghèo Tin Mừng không phải từ bỏ vật chất hoặc sống khắc khổ nhưng là tình yêu chia sẻ không giới hạn. Vì thế khó nghèo không phải là một nhân đức nhưng trở thành nhân đức khi chúng ta đặt nhu cầu của tha nhân lên trên nhu cầu lợi ích của bản thân.

Giữ khó nghèo thật kỷ mà sống ích kỷ thì cũng bằng không vì khấn khó nghèo là để cho.

Trở nên nghèo là chấp nhận giới hạn của ta. Không đòi hỏi chúng ta phải nghèo quá mức nhưng đòi hỏi chúng ta phải yêu và cho đi hết mức.

2/ Thực hành khó nghèo Phúc âm:

    + Chay tịnh trong đời sống hằng ngày, khó nghèo cả bên trong lẫn bên ngoài.

          - Làm chủ cái bụng thì mới làm chủ được tư tưởng, miệng lưỡi...Khi thoả mãn nhu cầu ăn uống sẽ làm suy giảm nhân cách và bị tha hoá. Nhờ việc giữ khoảng cách với của cải và sự sung túc trần thế giúp cho chúng ta được nhân hoá và biết hiệp thông với tha nhân, với thiên nhiên và với Thiên Chúa

   + Nghèo để chia sẻ và cảm thông đối với người nghèo: nghèo tình, tiền, bệnh tật, nết xấu….

   + Nếp sống giản dị toát ra vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng. Hãy giữ lại tất cả những gì mình có nhưng hãy bỏ cái tôi.

      Của cải của người tu sĩ khấn khó nghèo là lòng hảo tâm và sự bình an.

- Hương vị làm cho đời sống tươi đẹp là đơn sơ, hồn nhiên, tận tình, sống như thế phản ảnh vẻ dẹp của Chúa Giêsu.

Ngày nay tu sĩ sở hữu quá nhiều, không chỉ trong đồ vật nhất là trong tinh thần và trong con tim.

Thất bại lớn nhất nơi đức khó nghèo không phải là không có gì để cho nhưng là từ chối chia sẻ chính bản thân mình.

3/ Phương thế sống khó nghèo

a/ Khó nghèo cá nhân: Siêu thoát là cốt lõi khó nghèo

b/ khó nghèo buộc người tu sĩ phải ý thức trách nhiệm về sự bình an cộng đoàn, nếu ta làm cộng đoàn không bình an là lỗi đức khó nghèo.

- Mình phải khó nghèo nội tâm để cộng đoàn được triển nở (tức không bảo vệ cái đúng của tôi)

- Bảo vệ bình an trong cộng đoàn

+ Làm mọi sự để Thiên Chúa được tôn vinh, nghĩa là xoá đi cái tôi của mình trở thành khiêm hạ để Thiên Chúa được tôn vinh.

+ Hãy quan tâm đến người nghèo trong cộng đoàn, đặc biệt người già cô đơn, những người yếu đuối, bệnh tật….nghèo tài năng, nghèo đức hạnh …cần sự nâng đỡ

c/ Áp dụng

- Biết giới hạn nhu cầu của mình

- Ý thức về những gì mình có và sẳn sàng cho đi.

- Trong việc chia sẻ phải ưu tiên cho người nghèo.

- Gần gũi và hoà nhập với thiên nhiên

- Coi những gì mình có như là xa lạ với mình để sẳn sàng chia sẻ.

- Cảm thấy mình bị thiếu hụt một cái gì đó.

- Sự trống rỗng con tim, không dính bén đây là khó nghèo thực sự.

HD. MTG Cái Mơn